Đã đến lúc váy bà buộc phải tung lên.
Bà Đầm Xòe
Cách đây gần hai năm Bà Đầm xòe có cảnh báo “ Rồi váy bà đến lúc phải tung lên”. Nay thì không còn đến lúc nữa mà nó đã bắt buộc phải tung lên khi vào ngày 2.10.2014 Đồng hồ nợ công Việt Nam gõ đến nhịp, mỗi người Việt Nam từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ kẻ giầu nứt đổ đổ vách cho đến người ăn xin ăm mày, cu bơ cù bất… mỗi người phải gánh một khỏan nợ lên tới: $930.89, tương đương 20 triệu VND.
Váy của các bà lần hồi kiếm ăn nơi bãi chợ bến sông, nơi đồng khô cỏ cháy, nới bãi rác đống phân… ngày nào cũng đã tung lên để kiếm miếng ăn ngày ngày, nhưng chưa bị chính quyền vén lên, trần truồng tô hô thì ông Phan Trung Lý, một quan chức cỡ bự, Chủ nhiệm Uy ban pháp luật của Quốc hội – cơ quan “đại diện cho ý chí và nguyện vọng của dân” đã ra chỉ lệnh cho quốc dân đồng bào rằng, đến lúc váy các bà phải tung lên rồi đấy.
Vì sao ông Lý phải khẩn thiết đaư ra sang kiến kêu gọi toàn dân cùng tốc váy với đảng, nhà nước, vì cái nợ công đã tăng lên chóng mặt từ năm 2012 đến nay.
“Cuối tháng 10 năm ngoái, đồng hồ điểm nợ công của Việt Nam ở mức 76,706 tỉ USD, tổng dư nợ cả năm tăng 11,8%, chiếm 48,6% GDP. Chỉ sau 6 tháng, mỗi người Việt phải gánh thêm gần 40 USD. Chỉ tính từ tháng 1.2013 đến tháng 3.2014, thống kê từ GDC, nợ công Việt Nam đã tăng thêm tới 9,887 tỉ USD, tương đương trung bình gần 700 triệu USD/tháng, tương đương tăng thêm gần 100 USD/người” – ( Nguyên Nga- Trần Tâm – Thanh niên Online).
Nhưng đây mới là thực chất:
“Nếu tính cả nợ tiềm ẩn của DNNN thì tỷ lệ nợ công của VN có thể trên 100% GDP, vượt xa so với ngưỡng nợ công 65% GDP được đặt ra trong chiến lược phát triển tài chính Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn – giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế đến năm 2020 Fulbright”- (Nguyên Nga – Trần Tâm – Thanh niên Online).
Vấy của quan lại, váy của người giầu tung lên thì chẳng có chuyện gi, chỉ thương cho vát của người cần lao đã phải ngày ngày tung lên, nay chỉ conm là mớ rẻ rách bùi nhùi, liệu đảng, nhà nước sẽ thu được gì?
Mời các bạn tham khải bài đã post trên Bà Đàm xòe cách đây gần hai năm.
RỒI ĐẾN LÚC VÁY BÀ CŨNG PHẢI TUNG LÊN.
Bà Đầm xòe
“Tai sao phải tung lên?
Vì vào một ngày đẹp trời nào đó, có cán bộ Đảng. Nhà nước đến nhà yêu cầu bà phải thống kê số người trong gia đình và sau đó cán bộ nhà nước phát cho mỗi người mỗi tờ giấy biên nhận nợ và yêu cầu mỗi người trong gia đình bà ký nhận vào cái giấy biên nhận nợ với tổng số nợ của mỗi người là: 1/ 85 triệu người/ 50 tỷ USD. Cán bộ Đảng nhà nước giải thích, 50 tỷ USD này là số tiền Đảng, Nhà nươc thay mặt nhân dân vay của nước ngoài để phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của nước.
Bà có thắc mắc gì không?
- Dưng mà tôi ở vùng sâu, vùng xa. Điện, đường, trường, trạm chưa có. Chẳng biết các ông làm gì mà vay của người ta lắm thế?
- Chưa nhiều đâu bà ơi. Số tiền vay này vẫn còn an toàn lắm. Tin trên báo Tiền Phong hẳn hoi đây này: TP – Theo tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 31-12-2011, nợ nước ngoài của Việt Nam ước tính ở mức khoảng 1.042 nghìn tỷ đồng (khoảng 50 tỷ USD), 9 (nay là 80 tỷ USD) bằng 41,5% GDP năm 2011, ( nay nằm trong phạm vi giới hạn an toàn theo Nghị quyết của Quốc hội (kiểm soát dư nợ công đến năm 2015 dưới 65% GDP, nợ Chính phủ, nợ quốc gia dưới 50% GDP”.
Đấy nó vẫn an toàn.
Lại một ngày đẹp trời khác, cán bộ Đảng và Nhà nước lại đến nhà yêu cầu bà thông kê số người trong gia đình và sau đó phát cho mỗi ngươi một tờ giấy biên nhận nợ và yêu cầu bà ký vào tờ giấy biên nhận nợ đó với số tiền nợ là: 1/85triệu người/ 6,5 tỷ USD.
Cán bộ Đảng, Nhà nước giải thích:
- Đây là số tiền do Đảng, Nhà nước xây dựng các công trình như điện, đường, trường, trạm, nhưng do chưa có kinh nghiệm làm ăn nên chịu cảnh thua lỗ. Vì vậy mỗi công dân lương thiện của nước mình phải chung lưng chia sẻ. Đây bà xem, báo Lao Động đăng hẳn hoi đây này:
“Theo báo cáo này thì 70% tổng số các DNNN làm ăn thua lỗ, riêng năm 2011 lỗ khoảng 6,5 tỉ USD, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế đất nước. Mặt khác, các DNNN chủ yếu sử dụng vốn tín dụng, kết quả kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào lãi suất ngân hàng, vì vậy, DNNN sử dụng vốn tín dụng chiếm tới khoảng 70% tổng số nợ xấu, trong đó các tập đoàn kinh tế, TCty chiếm 53% số nợ xấu.Đặc biệt từ năm 2009 đến cuối năm 2011, cung cầu mất cân đối, hàng hoá tồn kho lớn, chậm luân chuyển, gây áp lực lớn làm tăng nợ xấu của hệ thống ngân hàng (tỉ lệ nợ xấu của Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước thống kê tính đến ngày 31.3.2012 là 8,6% – tương đương 202 nghìn tỉ đồng), làm cản trở sự lưu thông tiền tệtrong nền kinh tế, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế năm 2012 và những năm sau, lãng phí các nguồn lực” .
Bà có băn khoăn, thắc mắc gì không?
- Dưng mà tôi có làm đâu mà bắt tôi phải chịu nợ cho người ta?
- Thì có ai nói bà làm đâu. Những đơn vị làm ăn phát sinh số nợ này tòan là các doanh nghiệp Nhà nước. Mà doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp của nhân dân. Họ thay mình xây dựng, làm ăn. Lãi thì toàn dân được hưởng, còn lỗ thì toàn dân cùng chung lưng gánh nợ. Đảng, Nhà nước đã có kiểm điểm về chuyện này rồi. Đây, báo Chính phủ đã công khai thừa nhận như thế này rồi còn gì:
“Chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Năng lực tư duy, tổ chức triển khai còn hạn chế. Thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của đảng có mặt còn chậm, chưa sát thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả điều hành chưa cao, kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chưa đạt được mục tiêu đã đề ra là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Một số lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và bức xúc trong xã hội” (nguồn: website chính phủ)
Để cho bà yên tâm, anh cán bộ Đảng, Nhà nước động viên:
- Bà yên trí. Bà cứ ký vào giấy xác nhạn nợ. “Mọi việc đã có Đảng, Nhà nước lo”
Anh cán bộ Đảng và Nhà nước đi rồi, bà già nhìn hai cái giấy biên nhận nợ của riêng bà rồi nhẩm tính, số tiền nợ lên tới 7- 8 triệu đồng. Sơ bộ tính trong gia đình bà, gồm vợ chồng, con cái, dâu rể, cháu chắt… cộng sơ sơ số tiền cũng đã lên tới hơn trăm triệu đồng. Bà tá hóa tam tinh, chấp tay lạy Trời, lạy Phật làm gì giúy bà có tiền để trả nợ cho Chính phủ.
Lấy ở đâu bây giờ?
Biển Đông một kho của thì Tàu đã chiếm mất; tài nguyên thiên nhiên thì khai thác bòn rút đã cạn kiệt.
Vậy thì “mọi việc đã có Đảng, Nhà nước lo” có thành hiện thực không?
Không. Nhất định là không. Tiền Chinh phủ có là từ dân. Chính phủ ăn tiền của dân để đảm nhiệm việc quản lý và điều hành đất nước. Nhưng cái kiểu quản lý và điều hành đất nước như hiện nay đã là điều kiện để tham ô, tham nhũng, lãng phí tràn lan thì đất nước làm sao chuyển mình đi lên đựơc, làm sao mà đời sống nhân dân khấm khá được, để rồi từ đó có tiền trả nợ dần cho ngoại bang, bù dần vào tham ô, tham nhũng, lãng phi… Cái sự yếu kém này rồi từng người dân mình phải gánh chịu cả. Đảng nào chịu? Nhà nước nào chịu? Cho nên cái giấy biên nợ chẳng phải là chuyện ảo mà nó là chuyện thật 100% và đang vô hình đè nặng trên cổ mỗi người dân Việt Nam từ già cho đến trẻ.
Cho nên nói “mọi việc đã có Đảng và nhà nước lo”, nếu ai tin vào điều đó hẳn có ngày phải tốc váy lên mà kêu Trời, kêu Phật mà cũng không thể tránh khỏi phải trả nợ thay cho Chính phủ.
BĐX.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét