NGƯỜI VIỆT NAM SẼ BỊ DIỆT VONG KHÔNG GÌ CƯỠNG LẠI ĐƯỢC.
Phạm Thành
Tinh từ khi cướp được chính quyền của Trần Trọng Kim Cộng sản liền thực hiện ngay chu trương tuyền truyên theo nguyên tắc: “ Nói sai mà có lợi cho đảng thì cứ nói. Nói đúng là mà không có lợi cho đảng thì không được nói”.
Qua hơn sáu mươi năm, thực hành chủ trương này, đảng Cộng sản Việt Nam đã biến mình thành một kẻ bất lương và biến nhiều người có chữ cũng thành kẻ bất lương. Nói gì, viết gì cũng chỉ chắn chắm nhằm đánh phấn tô son cho đảng thì mới được in thì mới kiếm được tí sữa cặn cơm thừa từ đảng. Căn bệnh “nói sai mà có lợi cho đảng” đã ngấm vào xương tủy của đảng viên, của nhân quần, của trí thức và đã di căn qua mấy thế hệ người Việt Nam, đến nay không còn thuốc gì để chữa, ngoài việc duy nhất là dồn chúng lại để làm phân bón. Cho nên năm ngoái mới phát lộ loại nhà thơ thần thơ thánh Hoàng Quang Thuận. Năm nay thì phát lộ sách tiên ông Hồ Chí Minh và sách Bồ tát Đỗ Mười. Bọn Cộng sản cầm quyền Việt Nam, bọ bồi bút bưng bô cho Cộng sản Việt Nam, chúng đã sa đọa đên mức không biết rằng, chúng viết sách và xuất bản sách với nội dung như vậy là chúng nó đã báng bổ thánh thần, báng bổ bồ tát, báng bổ thần linh, chúng đã vục mặt xuống cứt, đem cứt tôn vinh như thánh thần, bồ tát. Chung đã phạm tội “ Bì phấn với môi. Bì lồn con đĩ với môi ông thợ kèn”.
Kinh tởm thay. Băng hoại tận cùng thay. Đau đớn tận cùng thay cái loài Cộng sản mọc trên hoang tàn chiến tranh, nứt ra từ trùng độc ( ý của Đai lai latma) đang đẩy dân tộc Việt đến chỗ diệt vong không gì cưỡng lại được.
T.P
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét